Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Một chút hay hay ấm lòng nơi “cực lạc”.

Quận 7 là một trong số đó

Một chút ấm lòng nơi “cực lạc”

Trong số đông thực khách đến quán ba buổi trưa một tuần cũng có những “khách không mời”. Nhưng mọi người đều hiểu rằng vì cuộc sống đơn côi bất hạnh mà bà khát khao tình cảm chia sẻ và đã tìm được điều đó ở quán cơm từ thiện này. 000 đồng.

Được mọi người âu yếm đặt tên “quý bà nhõng nhẽo” vì lúc nào cũng kêu réo để gây lộn chú ý và đòi hỏi được chăm chút nhiều hơn. Nhân sự và tổ chức điều hành. Kế đến là bị động về nhân sự vì hồ hết là tự nguyện viên. Thực khách của quán kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau. Con nít và người tàn tật làm nghề bán vé số.

Dịp lễ Tết thì tranh thủ về quê thăm gia đình. Nhưng vẫn có thực khách không vào ăn khi đọc thấy thực đơn treo bên ngoài không hợp ý mình. Không thấy bóng vía xiêu lòng của bà xuất hiện. Bởi họ không thuộc đối tượng cần được hỗ trợ suất ngã giá rẻ theo cam kết với các nhà hảo tâm. Lượm ve chai. Đến nay đã có tới năm quán hoạt động độc lập về tài chính. Mặc dù vất vả nhưng quán cơm lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Đó là quán chỉ mong muốn giúp người lao động nghèo nhẹ gánh áo cơm chứ không thể lo chuyện cơm cháo để tránh tâm lý ỷ lại. Gặp mùa thi phải tụ hợp cho chuyện học hành. Tuy đôi lúc cũng không tránh khỏi mệt mỏi. 000 đồng mà còn có cả quầy sách 2. Bán hàng rong; những bác xe ôm. Ở Nụ Cười 3 không chỉ có bữa cơm 2.

Tất nhiên đây không hề là chuyện dễ dàng. Nhiều nhất là nữ giới. Trong các vị khách này thì có một số người là các mạnh thường quân vào ăn cho biết để rồi yên tâm tiếp sức với quán.

000 đồng với ba món. Gia Minh Cả ba chị là những khách “VIP” trong số gần 300 người cần lao nghèo liền có mặt từ ngày đầu quán khai trương hồi tháng 5-2013. Quán cơm 2. Đặc biệt đối với một số ít thực khách vốn bấy lâu quen với cuộc sống khốn khó chụp giật.

Và nếu nhà hảo tâm muốn tiếp sức với quán thì xin vui lòng góp một khoản tiền ít nhiều nào đó chứ chẳng thể “phá lệ” thí bữa ăn vốn không phải là quan điểm của quán.

Cũng như chơi phải ai cũng đều chấp thuận vô “nề nếp”. Âu cũng là bài học về sự kiên nhẫn.

Bốn năm trăm thực khách tiến thoái hàng ngày thì làm sao không có những người trái tính trái nết. Ai cũng có thể trải lòng được ở đây bởi thấy rõ qua công việc. 000 đồng trước tiên xuất hiện tại Sài Gòn cách đây năm năm là hoạt động đầy lòng bác ái của nhóm thiện nguyện có tên “Người tôi cưu mang”.

Công nhân là người lao động nhập cư và cả học trò con nhà nghèo hay sinh viên xa nhà cảnh ngộ khó khăn

Một chút ấm lòng nơi “cực lạc”

Lại thêm tráng miệng và trà đá miễn phí. Có người thắc mắc tại sao lại bán 2. Niềm vui đã đến với mình trước khi đến với người được giúp. Từ đó mà có thái độ trọng khách hàng. Mà bước đầu là hình thành thói quen sắp hàng và ăn xong thì tự đem khay cơm đến khu vực rửa chén. Nụ Cười 3 được các tự nguyện viên ví von là “miền cực lạc” được hiểu một cách đơn giản là “cực mà vui”.

Thế là phải nhẫn nại thưa rằng trị giá suất cơm đến 14. Ảnh Gia Minh Lại có người hỏi vì sao chỉ bán ba buổi trưa mỗi tuần mà không phải là sáu buổi? Với Nụ Cười 3 thì do quán tiêu cực trước ba vấn đề. Người lớn tuổi phụ lo việc sơ chế luôn phải có mặt từ 7 giờ sáng và không phải ngày nào cũng đến giúp được cho quán.

Quỹ Từ thiện Tình Thương TPHCM học tập theo cách làm này đã cho ra đời những quán cơm mang tên “Nụ Cười” với nhiều nét cải biên.

Đa phần sinh viên làm công việc phục vụ khách. Bao nhiêu chuyện nhiêu khê như vậy đã làm nơi đây trở thành dài về sự kiên nhẫn cho học trò không chỉ là các bạn trẻ đôi mươi mà còn là những lão niên đầu hai thứ tóc.

Cách đây hơn một năm. Ai nấy đều thắp thỏm lo lắng. Thứ nhất là nguồn tài trợ của nhà hảo tâm không phải là vô bờ. Tuy chỉ năm ba chục người nhưng cũng đặt nhiều thách thức cho quán. Thỉnh thoảng lại có người khoáng đạt đề nghị “Xin góp 1 triệu đồng để mua hết 500 suất ăn thết đãi sờ soạng bà con nghèo trưa nay”. Bởi quy định nghiêm ngặt của quán là tự nguyện viên không bao giờ được lớn tiếng hay đôi co với bất cứ ai.

Khổ nỗi lời giải thích cặn kẽ này có vẻ vẫn chưa thuyết phục được mọi vị khách hào phóng. 000 đồng chứ không phải 2. Một bà lão hành khất tàn tật là khách quen của quán từ những ngày đầu. Còn nếu không phải như vậy thì tình nguyện viên có nhiệm vụ đến gặp để lịch sự thưa rằng “đã đến đây thì anh chị ăn thử một lần cho biết.

Thực tế cho thấy một bữa cơm chỉ 2. 000 đồng. 000 đồng mà không phải là biếu không? Câu giải đáp là để thực khách nghèo không mặc cảm vì rõ ràng mình mua chứ không xin. Dù tinh thần thiện nguyện rất cao nhưng cũng chẳng thể có mặt thường xuyên và đúng giờ.

Còn người bán phải tâm niệm rằng mình phục vụ chứ không ban phát. Mà “Nụ Cười 3” tại số 298A đường Huỳnh Tấn Phát. Thực khách đến với Nụ Cười 3 không chỉ vì những bữa cơm tiêm tất chất lượng mà còn cùng nhau hiệp tác cho một nếp sống văn minh. Xin vui lòng dành suất cơm cho người khó khăn hơn” và may mắn là rất nhiều người trong số họ đã một đi không trở lại.

Từ đó đến nay nhóm đã nhân rộng được mô hình ở nhiều nơi. Cả tháng trời nay. Mỗi tháng ỉ ôi xin được ít ra 50 triệu đồng để bù lỗ hoạt động của quán không hề là chuyện dễ dàng.

Thứ ba thuộc về ý kiến. Điều này giảng giải tại sao Nụ Cười 3 được các tình nguyện viên ví von là “miền cực lạc” được hiểu một cách đơn giản là “cực mà vui”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét