Nơi tạo ra hiệu quả kinh tế lớn nhất là Hà Nội và TP
Tại những vùng sâu, vùng xa, các em học sinh đang phải đu dây ròng rọc qua sông để đến trường mỗi ngày. Nói thật là ngay đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tôi đã thấy vung phí rồi.
Xin TS cho biết quan điểm của TS về lập luận này? TS. TS nghĩ thế nào về sự tương phản, đối nghịch này trong cùng một tổ quốc? TS. Nó vừa nhân bản, vừa hiệu quả lại vừa nâng cao uy tín của cả chế độ mình. PV: Đã có không ít chuyên gia tán đồng ủng hộ dự án này, với lý do càng làm nhiều đường thì càng tạo ra nhiều nhịp để phát triển kinh tế, xã hội và du lịch, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Nguyễn Xuân Thủy: Mỗi người có một quan điểm nên chúng ta cần quý trọng lẫn nhau. Mỗi đồng tiền người dân bỏ ra đều là mồ hôi, nước mắt. Chỉ một anh giám đốc chức nhỏ thôi ở TP. Do giang sơn chúng ta còn rất nghèo.
Dân ta còn nghèo lắm, nhưng hiện nay tiền nước tăng, tiền điện tăng, tham nhũng nhiều. Đến nay lại không thấy. # Thời sự ) - "Giữa một bên là 3, 4 con đường rồi mà vẫn tiếp kiến xây dựng đường liên lạc nữa, và một nơi là không có con đường nào qua sông, trẻ mỏ phải đi bằng bè, khôn xiết mất an toàn để đến trường đến lớp thì nơi nào cần đầu tư hơn? nên chi tuyến đường này là không cấp thiết, sẽ phung phí khôn cùng" - TS.
Vì vậy quan điểm của tôi là dứt khoát không nên làm tuyến đường du lịch tâm linh này. Còn nếu muốn phát triển du lịch thì ông Tổng cục du lịch có tiền thì đi mà làm. Xin TS cho biết quan điểm của TS về cách lập luận này? TS. Bộ GTVT vẫn kêu là do thiếu kinh phí trùng tu, bảo dưỡng nên phải thu cả loại phí này và quần chúng. Điều đó có tức thị chúng ta đang thiếu kinh phí.
# Cả nước phải đóng góp vào. Nguyễn Xuân Thủy: Tôi thấy như vậy là cực kỳ phung phá, cực kỳ dàn trải. Nhưng nếu có làm thì cũng nên làm hướng khác, vì tuyến đường Hà Nội - Ninh Bình đã thừa quá nhiều đường rồi. Những vấn đề tôi nêu ở trên là những tỉ dụ, và đây cũng là một tỉ dụ để chúng ta thấy rằng còn rất nhiều nơi khác cần phải đầu tư.
Hà Nội- Ninh Bình đã thừa quá nhiều đường rồi PV: Bộ GTVT vừa có cuộc họp với các cơ quan thuộc Bộ và UBND tỉnh Ninh Bình, Hà Nam để chuẩn bị cho việc lập dự án xây dựng đường du lịch Mỹ Đình - Bái Đính. Giữa một bên là 3, 4 con đường rồi mà vẫn tiếp chuyện xây dựng đường liên lạc nữa, và một nơi là không có con đường nào qua sông, trẻ nít phải đi bằng bè, hết sức mất an toàn để đến trường đến lớp.
Xin chân tình cảm ơn TS! Duyên Duyên. ( Tin tưởng. Vừa phung phá về vấn đề đất đai, vừa hoang phí về vấn đề kinh phí xây dựng. Can dự đến đề án xây dựng tuyến đường du lịch linh tính nối từ Mỹ Đình (Hà Nội) đến Bái Đính (Ninh Bình) đang được Tổng cục đường bộ Việt Nam lên kế hoạch triển khai, PV Đất Việt đã có cuộc bàn luận với TS.
Thí dụ như phí bảo trì đường bộ, phí bảo trì đường bộ tại các trạm thu phí, phí gửi xe, bến bãi (do Hà Nội không có gara để ô tô nên người dân phải chịu phí này rất đắt, nhất là vào các mùa lễ hội). TS có đánh giá gì về đề xuất này, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn, ngân sách hạn hẹp, còn rất nhiều ngành nghề cũng cần được quan hoài, đầu tư? TS.
Nguyễn Xuân Thủy - chuyên gia nghiên cứu nhiều năm về liên lạc thành thị, xoay quanh tính bức thiết của dự án này.
Bởi thế tôi không cần cả nghìn tỷ, tôi chỉ cần vài chục tỷ thôi cũng đủ để giúp những nơi mà các cháu học trò phải đu dây qua sông đi học rất mất an toàn. Cảnh các cháu học trò học trong những ngôi trường đơn sơ, bàn ghế xộc xệch, cùng quây chung vào một cái nồi để ăn mà không đủ no, áo xống không đủ ấm, đường sá lạc hậu, đơn sơ.
Nên dùng số tiền đó để đầu tư hạ tầng cơ sở, giải quyết ùn tắc giao thông tỉnh thành sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy bởi vậy phí chồng phí, và người dân vì con đường liên lạc đã phải bỏ rất nhiều trong số tiền ít oi của mình để đóng góp cho quốc gia, kể cả tiền thuế, để có thể làm được những con đường.
Nghịch lý bài toán kinh tế nước nghèo PV: Trong khi chúng ta bỏ hàng nghìn tỷ để xây dựng đường du lịch tâm linh thì tại những vùng sâu, vùng xa, các em học sinh đang phải đu dây ròng rọc qua sông để đến trường mỗi ngày.
Nhưng trong khi đó, ngành GTVT lại mang đi đầu tư dàn trải, đầu tư không đúng trọng tâm, trọng điểm, thiếu hiệu quả và thậm chí là chồng chéo, gây phí phạm khôn xiết. Nguyễn Xuân Thủy: Theo tôi đây là một sự phao phí không cần thiết. HCM lương cũng bạc tỷ rồi, trong khi đó người dân vùng sâu vùng xa hay kể cả nông dân của mình còn rất nghèo.
Tức là bài toán kinh tế phải thuyết phục được dân. Nguyễn Xuân Thủy nhận xét. Nguyễn Xuân Thủy: Đó là một thực tế rất đau lòng. Bộ GTVT đã phải thu phí này, phí kia của nhân dân, thậm chí là định ra phí giảm công cụ cá nhân chủ nghĩa để thu của quần chúng, để làm đường.
Tuy nhiên, quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai thì thiết nghĩ người dân sẽ đều hiểu cả. Chỉ cần làm một chiếc cầu treo đơn sơ, khoảng 2 - 3 tỷ thôi cũng là quý lắm rồi, và đấy mới là những cái nên làm trước, cần làm trước. Theo như tôi biết, một người đi xe máy hay ô tô hiện đang phải đóng rất nhiều loại phí. Cố nhiên khi làm một con đường mới thì sẽ tốt hơn đường cũ, nhưng chúng ta là nhà nghèo.
Tuyến đường nối Mỹ Đình - Bái Đính là một phao phí cực kỳ lớn, vì hiện nay đã có đến 3, 4 tuyến đường nối hai địa điểm này: đường sắt, đường cao tốc, đường Hồ Chí Minh, đường 1A chồng chéo.
Những cái cần thiết để giải quyết ùn tắc liên lạc không được đề cập đến, nhưng Bộ GTVT vẫn khai triển nè trường bay quốc tế Phú Quốc, đường cao tốc Nội Bài đi Lào Cai, hay các tuyến phía Nam. HCM, chiếm 30% GDP cả nước, và 40% nộp ngân sách Nhà nước thì đáng đúng ra phải đầu tư rất mạnh về vấn đề liên lạc tại đây.
Trong khi tại Hà Nội, người dân đang phải chịu cảnh ùn tắc liên lạc, dụng cụ không có lối thoát, hè phố cũng chật kín các công cụ, đường hẹp, cầu hẹp, đường trên, đường dưới không có bao lăm thì những tuyến đường mà Hà Nội và Nhà nước đã tuyên truyền cách đây 4 - 5 năm như tuyến đường xe điện ngầm nối từ ga Hà Nội, hay tàu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên, rồi hàng loạt các tuyến đường trên cao, dưới thấp.
Hoặc là một nơi là đại thị thành, trọng điểm của cả nước mà người dân phải chen chúc nhau đi trên các con đường nhỏ hẹp, ùn tắc liên lạc thẳng tắp, thì những nơi nào cấp thiết phải đầu tư trước? Công bằng mà nói, khi làm một con đường mới đều là tốt cả, nhưng chẳng hạn làm con đường Mỹ Đình - Bái Đính thì người dân sẽ tụ hội đi con đường này và các con đường khác sẽ ít đi hơn.
Đớn đau vô cùng. Nhưng thiếu kinh phí cơ mà vung phí, đầu tư thiếu tụ tập. Như vậy có phải là phao phí hay không? Bất cứ một sản phẩm gì cũng phải được đầu tư, phải được khai hoang hết công suất thì mới mang lại hiệu quả cao được. Vào những ngày cuối tuần mà người dân xuống đó ngơi nghỉ du lịch thì rất tuyệt vời.
PV: Theo ông Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ thì tuyến đường này là để phục vụ nhu cầu du lịch tâm linh của 6,5 triệu dân Hà Nội. Nhưng trong khi đó liên lạc tại hai đại thị thành này lại đầu tư rất nhỏ giọt, dự án treo muôn nghìn. Đó là một điều bất cập.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét