Chừng độ vi phạm khác nhau nhưng đều dẫn đến một kết cuộc là bản án sẽ bị hủy vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng, nếu vi phạm chưa đến mức hủy án thì cũng phải rút kinh nghiệm.
“Bất kỳ sai sót nào dù nhỏ cũng không chỉ là tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân mà còn làm tổn hại đến uy danh của tòa án, uy danh của quốc gia, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng, quốc gia và chế độ ta” - phát biểu của chủ toạ nước Trương Tấn Sang trong buổi trao quyết định bổ nhậm quan toà TAND vô thượng ngày 14-1-2012).
Đã đành làm việc gì cũng có tội, thậm chí sai trái nhưng đối với thẩm phán thì không thể hài lòng được. Dù là vi phạm nghiêm trọng tới mức phải kháng nghị, phải hủy bản án nhưng khi giải trình hoặc kiểm điểm, chẳng có quan toà nào nhận đã cố ý ban hành bản án trái pháp luật, vì nhận như vậy thì có khác nào tự nhận mình phạm tội. Bản án do tòa án ban hành được coi là một văn bản luật pháp nên đòi hỏi phải thật chính xác từng câu, từng chữ.
Cụ thể, cùng một vụ án nhưng bản án cấp cho đương sự và án lưu tại hồ sơ lại khác nhau về thành phần HĐXX; số tiền bên bị phải bồi hoàn cho nguyên đơn tại phần quyết định thấp hơn số tiền được phân tách, xác định tại phần nội dung của bản án nhưng không nêu rõ lý do, cứ.
ĐINH VĂN QUẾ. Dù bản án đó có bị kháng nghị hủy án hay không thì cũng cần phải kiểm điểm nghiêm khắc như một số tòa án đã làm. Chẳng thể ưng một bản án phát hành lại khác với bản án mà chủ tọa tuyên đọc tại phiên tòa, rồi đổ lỗi do đánh máy, do soát xét không kỹ rồi ra thông báo, sửa đổi, bổ sung hoặc đính chính là xong! Càng không thể coi những sai sót đó chỉ là chuyện nhỏ, lặt vặt chỉ cần rút kinh nghiệm qua loa mà phải coi đó là việc làm tắc trách, thậm chí là sai trái nghiêm trọng.
Quan toà tuyên xử một đằng, ra bản án một nẻo tùy theo Mức độ phải có hình thức xử lý.
Và một số nội dung khác. Yêu cầu của việc viết bản án là phải viết đúng mẫu, viết đúng luật và viết đúng ngữ pháp. Dư luận vẫn chưa quên vụ án Tân Hoàng Phát do Tòa phúc án TAND vô thượng xét xử cũng chỉ vì tuyên án một đằng, ra bản án một nẻo gây bất bình trong dư luận đã bị chánh án TAND vô thượng kháng nghị để Hội đồng thẩm phán hủy bản án phúc án. Đây không phải là trường hợp phổ quát nhưng cũng không phải là cá biệt, cũng không chỉ ở tòa án cấp sơ thẩm mà có cả ở tòa án cấp phúc án, thậm chí ở cả cấp giám đốc thẩm.
Không chứng minh được động cơ thì nên xử lý nghiêm chuyện án tuyên một đằng, ra bản án một nẻo để không còn những chuyện tắc trách na ná. Việc xử lý cũng khác nhau, có tòa nghiêm khắc nhắc nhỏm và kiến nghị biện pháp khắc phục nhưng có tòa chỉ rút kinh nghiệm sơ lược, cho rằng đó chỉ là sơ sót nhỏ. Tuyên phạt một đằng, ra bản án một nẻo dù xét ở giác độ nào thì đó cũng là việc làm trái pháp luật.
Tuy nhiên, một số quan toà biện minh cho việc làm sai trái này thường chỉ nhận do “sơ xuất” không soát xét kỹ bản án trước khi cho phát hành, thậm chí đổ lỗi cho thư ký, cho cán bộ giúp việc. Có một thực tế là nhiều trường hợp “tuyên phạt một đằng, ra bản án một nẻo”, bản án bị hủy vì lý do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng khi kiểm điểm chẳng có trường hợp phát hiện có tiêu cực; có vụ khi thăm dò dư luận, có tới hơn 90% những người được hỏi cho rằng có tiêu cực nhưng để chứng minh lại rất khó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét