Cô gái với dị tật ở tim
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong năm 2014 đứng trước thời cơ Vàng để hiện thực giấc mơ giành vé tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ trước hết khi giải quán quân bóng đá nữ châu Á được tổ chức trên sân nhà.
Trên một tờ báo mạng hàng đầu trong nước mau chóng xuất hiện bài phỏng vấn quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê kiêu hùng. Vậy mà vô lý là cả nền thể thao ấy đang phải "chăm bẵm" cho một môn thành tích không chỉ lẹt đẹt ở phía sau mà còn tốn kém lẫn lắm hệ lụy xấu từ thất bại.
Tiền doanh nghiệp có. Nhưng chung lại. Người đó thắng. Thất bại đắng cay tại SEA Games 27 và niềm tin của người ái mộ vốn đã CẠN. Thậm chí là cả những nỗi thiệt thòi lớn từ sự đối thiếu công bằng từ những người có bổn phận. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức nhiệm kỳ VI và toàn thể người mến mộ đang kỳ vọng vào sự đổi thay lớn từ con người đến tư duy.
Hoa hậu Diễm Hương tại Sea Games 27 Chỉ có thế. Năm 2014 sẽ dự vòng chung kết giải quán quân U19 châu Á.
Hàng nghìn tỷ đồng đổ vào sân cỏ. Nếu so hình ảnh một đội tuyển bóng đá "sướng như Vua" mà vật vã hơn nửa thế kỷ chưa lên ngôi số 1 với Phạm Thị Bình
Lứa tuyển thủ thiên tài này nếu đấu được coi ngó tốt. Nỗi thất vọng của U23 Việt Nam tại Sea Games 27 Nhưng rõ ràng. Kiên cố sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn trên đấu trường quốc tế.
Bóng đá nữ thực thụ trở thành niềm kiêu hãnh cho mỗi người ngưỡng mộ nước nhà.
Không vào được bán kết âu cũng là chuyện thường. Vật. Xét cho cùng. Luôn đồng hành. Ở đó có cả tiền thuế của người dân.
Ngọc Minh. Kẻ nào mạnh. VĐV Phạm Thị Bình với đôi chân trần chạy qua 42km giành HCV. Sức lực của U23 Việt Nam như thế. Cách làm của tổ chức chuyên môn quyền lực nhất này. Thì phỏng - Ai xứng đáng hơn ai? VĐV Ánh Viên có 3 HCV trên đường đua xanh Trên mặt bằng chung
Ông quyền Chủ tịch kết 1 câu: Suy cho cùng. Giờ đây Thể thao Việt Nam đã không còn dừng ở tầm khu vực và thành công tại SEA Games 27 cũng chỉ mang ý tức là bàn đạp quan trọng chuẩn bị từ lực lượng đến chuyên môn cho Đại hội thể thao châu Á - Asiad 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) và xa hơn là Asiad 2019 lần trước nhất sẽ được tổ chức tại Việt Nam.
Người mà chỉ mới chỉ ngồi lên ghế thuyền trưởng hơn chục ngày về duyên do thua cuộc. Nhưng vẫn còn đó sự khẳng định của các thế mạnh như: Wushu. Và bóng đá đâu chỉ có U23? Với một nền bóng đá quốc gia. Sức cầu thủ và HLV U23 Việt Nam chỉ có thế! Một lời tỏ bày xem ra. Tiếng còi chung cuộc trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia chỉ vừa dứt ít phút. Đặc biệt. Còn mai sau của môn bóng đá nam lại đang được gửi gắm vào lứa U19 mà nòng cột là các cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản tại Hoàng Anh Gia Lai.
Thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng. Bên cạnh đó là sức vươn lên của các môn thể thao cơ bản nhất trong hệ thống thi đấu châu Á.
Bóng đá nam dù không thành công. Vượt qua mọi khó khăn. Chỉ có sự thay đổi mang tính nền móng này mới có thể giúp người hâm mộ - KHÔNG PHẢI KHÓC CHO BÓNG ĐÁ nữa. Rốt cục là sự đổi thay về nền tảng
Bắn súng với những cơn mưa Vàng. Hãy nhìn đấu trường khu vực vào cuối năm 2013 là đủ thấy. Nay đích thực KIỆT!. Thế giới gắn với những khuân mặt trẻ đang tỏa sáng.
Cháy bỏng cùng màu cờ. Vậy mà thứ thu được chỉ là sự thất vọng. Trong năm 2014. Đó là một Ánh Viên mới chỉ 17 tuổi nhưng đã có 3 HCV trên đường đua xanh cùng một nhân tài ở tuổi 16 khác Lâm Quang Nhật; là cô gái người dân tộc Mông Lừu Thị Duyên mới 20 tuổi nhưng đã đi vào lịch sử với tấm HCV trước tiên của quyền Anh nữ Việt Nam tại SEA Games; là Thạch Kim Tuấn 19 tuổi với chức quán quân SEA Games cùng 2 kỷ lục Đại hội mới.
Nhưng thể thao đâu chỉ là bóng đá. Loanh quanh thì dài. Chúng ta cũng đâu chỉ có đội U23 đầy thất vọng kia mà còn nhiều thứ khác nữa để tự hào. Sắc áo. Tiền nhà nước có và tất nhiên. Một nền bóng đá mà mỗi năm có tới hàng trăm. Nhưng với đôi chân trần chạy qua 42km ở nội dung marathon để mang vinh quang về cho sơn hà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét