Người đã xúc tiến công cuộc “Barca hóa” ở Chelsea không phải là HLV trưởng mà là ông chủ Roman Abramovich
Đậm tính kỹ/chiến thuật hơn và đòi hỏi ít thể lực hơn ở Anh hay Đức. Ngay cả Pep Guardiola cũng đã phải điều chỉnh tư duy bóng đá chút ít khi đến dẫn dắt Bayern Munich. Những Vieira. Trừ sự bổ sung mới mà cũ của “máy săn bóng” (có khả năng chạy hơn 14km mỗi trận) mang tên Mathieu Flamini.
Desailly…). Trở về bản ngã Những thất bại của Arsenal và Chelsea trong việc sao chép mô hình Barcelona đã cho thấy rằng tiqui-taca là một lối chơi đặc dị và cực kỳ khó bắt chước. Tất nhiên đó là điều không hề dễ dàng và các chiến lược gia nêu trên hoặc đã thất bại.
“Arsenal kiểu Pháp” và “Chelsea kiểu Italia” Không giống như Arsenal. Trường An (SBĐ). Sau khi thừa hưởng một đội hình vốn đã đậm chất thép từ tay George Graham.
Cũng chẳng thể chơi kiểu tiqui-taka nữa và đang biểu lộ một thứ bóng đá hoàn toàn khác dưới thời tân HLV Tata Martino. Mourinho vẫn chưa dám công khai đoạn tuyệt với thứ bóng đá sexy để trở về với chiến thuật phòng ngự - phản công đã đưa ông và The Blues lên đỉnh cao. Cũng đã nhìn thấy điều đó và không hề vội áp đặt phong cách Barca lên Man City.
Mà Arsenal và Wenger là những tấm gương lớn. Năm 1996. “Arsenal kiểu Pháp” và “Chelsea kiểu Italia” Bóng đá thế giới đã sang trọng gần một thập kỷ (chuẩn xác là 8 năm.
Tuy nhiên cần phải thấy rằng việc tạo ra một “Barca phiên bản 2. Wenger đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng đó mới chính là mai sau của bóng đá. Từ 2006 cho tới chí ít là hè 2014) nằm dưới gót giày chinh phục của những người TBN mà Barcelona là đại diện tiêu biểu.
Fabregas chơi bóng. Để bù đắp lại cho sự thua thiệt về sức mạnh. Và khi không ai đáp ứng được yêu cầu thì nhà tài phiệt người Nga đã lên kế hoạch đưa Pep Guardiola – kiến trúc sư cho thành công của Barcelona những năm vừa qua – về Stamford Bridge.
Dập khuôn mô hình Barca Tuy nhiên cùng với sự nổi lên của Barca và phong cách tiqui-taca. Nếu đội Barca “phiên bản gốc” còn phải mất gần 20 năm kể từ triều đại Johan Cruyff để phát triển và hoàn thiện trường phái tiqui-taca.
Dễ thích ứng (và tỏa sáng) ở giải trác tuyệt như Fernandinho hay Negredo. Họ đã không giành được thêm một danh hiệu nào nữa và đó kiên cố không phải là một sự trùng hợp tình cờ. Pires… đều đến sân Highbury trong quãng thời kì từ 1997-2000. Còn trong giai đoạn từ 2002-2006 thì phòng thủ - phản công là xu thế chủ đạo trong giới túc cầu. Và đã tìm mọi cách để kiến lập một lối đá tương tự cho Arsenal.
Làm sao Arsenal hay Chelsea có thể làm được điều đó trong 3-5 năm? Txiki Begiristain và Ferran Soriano. Giàu sức mạnh (Vieira.
Wenger đã đúng khi nhận định về triển vọng của môn phái TBN. Lực lượng của họ không đổi thay nhiều. Fran Merida… là một phần trong cuộc “cách mạng TBN” ở sân Highbury. Còn Barcelona lừng danh với “quy tắc 6 giây”: phải đoạt lại bóng trong vòng 6 giây kể từ khi để mất nó. Và rất khó có thể nói rằng Bayern ngày nay đang chơi thứ bóng đá tương tự như Barca thời hoàng kim. Có vẻ như rốt cuộc Wenger cũng nhận ra vấn đề và đang tái dùng công thức chiến thắng trong thời đoạn 1996-2004.
0” ở bất kỳ đâu đều là bất khả thi và Mou nên quay về với sở trường của mình càng sớm càng tốt. Mục tiêu của Arsenal và Chelsea cũng dần dần đổi thay. Cazorla… nhưng đã thi đấu kiên cố và kỷ luật hơn rất nhiều so với vài mùa giải gần nhất. Sau gần 10 năm thất bại. Với đội ngũ cầu thủ gần như còn nguyên vẹn so với thời hoàng kim. Giàu thể lực.
Sự thắng thế của phong cách bóng đá thực dụng chủ nghĩa trong thời đoạn 2002 – 2006 cũng đã tạo ra những dấu ấn sâu đậm đối với tư duy chiến thuật của Jose Mourinho – một người được đào tạo bài bản để ứng dụng lược đồ 4-3-3 giàu sức tấn công thời còn ở BĐN – và ông đã mang theo triết lý đó tới London để xây dựng nên một đội Chelsea chém.
So với Arsenal thì Chelsea có phần chậm thay đổi hơn: dù đội nhà hiếm khi tạo dựng được một thế trận an toàn và thẳng tuột tỏ ra rất mỏng mảnh ngay cả trước những đối thủ yếu. Tuần tự là “mô hình Pháp” và “mô hình Italia”. Tiki-taka thực ra cũng rất đề cao khả năng phòng ngự. ĐT TBN chưa để thua một bàn nào trong các trận đấu loại trực tiếp ở VCK World Cup và Euro kể từ năm 2008 đến nay.
Chính hai mô hình bóng đá ấy đã truyền cảm hứng cho Arsene Wenger và Jose Mourinho khi họ mới ngồi vào cương vị HLV trưởng của Arsenal và Chelsea.
Nhưng ông đã sai khi cho rằng mình có thể dễ dàng dập khuôn lối đá đó vào Arsenal.
Sẽ là sự lựa chọn thế tất dành cho cả Arsenal lẫn Chelsea và đó cũng không phải là điều gì quá tệ hại: chính đội Barca ngày nay. Thậm chí họ còn làm điều ngược lại khi đưa về sân Etihad những cầu thủ mạnh mẽ. Hoặc đang úp mở dự định quay lại với thứ bóng đá xấu xí kèm theo những chiến thắng 1-0 như Mourinho. Tuổi 1998-2000. Hai thành viên then chốt của BLĐ Barca khi Guardiola còn tại vị.
Deschamps. Wiltord. Dù lối đá thực dụng của Mourinho đã giúp Chelsea trở thành bá chủ nước Anh. Thuram. Lý do là mỗi giải VĐQG có một đặc trưng khác nhau: ở TBN. Khoa học bậc nhất trong lịch sử.
Từ khi Fabregas trở thành hạt nhân trong đội hình “Pháo thủ”.
Nhưng thực ra Hy Lạp (VĐ châu Âu 2004) còn tử thủ một cách bị động hơn thế và kể cả Brazil cũng đã chơi chặt chịa hơn rất nhiều so với truyền thống của họ khi lên ngôi ở World Cup 2002.
Sau khi đến Barcelona và tận mắt xem những Messi. “Giáo sư” chóng vánh bổ sung vào đội hình thêm nhiều nhân tố Pháp và tạo ra đội Arsenal mạnh mẽ. Hết thảy đều bị Abramovich yêu cầu ứng dụng lối chơi tiến công “kiểu Barca”. ĐT Pháp đã giành tuần tự hai danh hiệu VĐ châu Âu và thế giới với nền tảng là những “đấu sĩ” cơ bắp.
Pique. Chắc chắn hơn và hiệu quả hơn. Tốc độ của các trận đấu diễn ra chậm hơn. Trùng với tuổi mà ĐT Pháp cai trị thế giới. Tuy nhiên trước khi lối chơi tiqui-taka lừng lẫy bước ra ánh sáng thì sàn diễn thuộc về hai trường phái bóng đá khác. ĐT Italia VĐTG năm 2006 hiển nhiên là đỉnh cao của môn phái phòng vệ bê tông.
Tương tự. Các cầu thủ TBN có một sự ăn ý ráo trọi về chiến thuật (để pressing đoạt lại bóng đúng lúc) và đó không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều.
Nên chi. Nhưng điều quan trọng là Wenger đã thôi mộng mơ về mô hình Barca và kết quả là Arsenal vẫn đang ngự trị ở ngôi đầu BXH. Trở lại với phong cách bóng đá truyền thống của họ. Có lẽ là do áp lực từ ông chủ Abramovich. Ngoại giả. Abramovich vẫn luôn muốn đội nhà trình diễn thứ bóng đá sexy giống như Barcelona.
Bao gồm cả việc chiêu tập Fabregas. Arsenal từ năm 2005 đến nay và Chelsea – mỗi khi thế vận dụng sở đoản “sexy football” – đều không thể duy trì được sự kiên cố nơi hàng thủ và thất bại của họ cũng là điều dễ hiểu. Arsenal hiện tại vẫn có chỗ cho những nghệ sĩ như Oezil. Từ Mourinho đến Villas-Boas. Petit.
Từ Ancelotti đến Di Matteo. Khai triển “phong cách Barca” ở Premier League là điều không tưởng. Người bị bóng đá hớp hồn sau trận M. Muộn vẫn còn hơn không… - Bên cạnh khả năng tấn công biến ảo. Henry. Đủ sức cạnh tranh ngôi vị số 1 Premier League mà đỉnh cao là mùa giải bất bại 2003-04.
U 4-3 Real Madrid ở Champions League 2002/03. Người cùng với những Jose Antonio Reyes. Anelka.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét