Gần đây ngẫu nhiên tôi được nghe các độc giả (có nhẽ do biên tập viên viết sẵn) mực “Phụ nữ quân đội”. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe các phát thanh viên người miền Nam đọc bản tin về một liên hoan phim hay liên hoan gì gì đó. “B. Cái muỗng - cái thìa… nhiều khi cũng có không ít sự lầm lẫn. Nhân đây tôi cũng xin góp vài ý nhỏ với các biên tập viên và phát thanh viên VTV mà hằng ngày chúng tôi thường được nghe các bạn nói - đọc (trong bản tin thời tiết) rằng: “Từ nay đến chiều” nghe không ổn.
Tỉ dụ. Cũng vậy. Buồng khám. Ngoại giả. Ở một số cơ quan ở phía Nam vẫn có cách dùng từ miền Bắc. Đơn cử ở BV Cấp cứu Trưng Vương. Trái ngô - trái bắp. Truyền hình. Nhất là những người miền Nam lần đầu ra Hà Nội. HCM. Mốt…”; còn tới chiều tối thì phải nói là “từ giờ tới chiều. Các bạn phát thanh viên truyền thanh. Tuy là ai cũng hiểu cả nhưng thiết tưởng vì cái chung.
“B. Trên phát thanh. Hoá ra cùng trong một chương trình phỏng vấn các quan chức địa phương hay những người tổ chức lễ hội. Giữ gìn phương ngữ là điều đáng trân trọng nhưng phải tùy lúc.
Văn hóa nói và văn hóa đọc. Ví dụ: Nhiều khi đọc giải đáp thành giả nhời. Nhân viên nữ”. Tùy nơi. Kể cả gặp khó khăn. Nghĩa là có khi viết thế này nhưng lại đọc thế kia. Chúng ta chỉ có thể nói “ từ nay tới mai. Bệnh nhân” là gì?! Chuyện tiếng Bắc-tiếng Nam cũng gây không ít sự việc cười ra nước mắt.
PHẠM CHU SA. Tuốt luốt phòng được ghi là buồng. Chương trình lễ hội đã được giới thiệu liên tục trên truyền hình rất hoành tráng. Cấp cứu”. Vệsinh” … Mà hầu hết người bệnh và thân nhân là người Nam. Người Bình Định. Người miền Nam xưa nay vẫn gọi loại thực vật làm thức uống đó là “trà”. Thay vì phòng lại gọi là buồng mà bà con miền Nam không quen nên thỉnh thoảng nhầm lẫn.
TP. Văn hóa viết có khi không đồng nhất. Như “ B. Tức “người ta” hay “họ” thì gọi là “nẫu” nhưng người Bình Định. Phú Yên chỉ nói từ “nẫu” với người cùng địa phương với nhau chứ ít khi nói với đứa ở vùng khác. “ Trời nhiều mây” đọc thành “ Giời nhiều mây”. Từ liên hoan lại bị đọc thành liêng quang! Còn các phát thanh viên phía Bắc cũng rất vô tư lự đọc theo quán tính.
Tuy nhiên. Thậm chí trong một câu hỏi hay câu đáp vừa nói “chè” xong lại nói “trà”! cố nhiên ai cũng hiểu “trà” là “chè” theo cách gọi của từng vùng miền.
Buồng ăn… Có chỗ lại viết tắt như đánh đố những thân nhân người bệnh. Buồng bệnh nhân. Hiệp hội Chè lại tổ chức Lễ hội trà thì “hơi bị” khó nghe. Trong khi bà con phía Bắc trước giờ hay nói là “chè”.
Từ “trà” và “chè” cứ đan xen nhau. Còn số đông người miền Bắc thường bị lỗi phát âm lẫn lộn giữa âm N và âm L nhưng khi viết thì hầu như ai cũng viết đúng cả. Những lời giới thiệu tiếp thị cho lễ hội nghe có cái gì không ổn. Truyền hình nên phát âm chuẩn theo văn bản. Phú Yên khi nói đến thứ bậc ba số nhiều. Nhiều ngày trước mở màn. Đó cũng cách coi trọng “quýkhán thínhgiả” (chứ không phải “quý vị và các bạn” như các bạn vẫn đọc).
Nhiều người hớt hơ hơ hải đi tìm phòng bệnh người nhà ngờ ngạc không biết “ B. Có lẽ lời nói thì bay đi mà chữ thì “bút sa gà chết” như cách ví von thâm thúy của người xưa.
Ngoài những từ Bắc - Nam dị biệt nhưng thông dụng như con lợn - con heo. Tối” thôi. Lẽ ra phải viết và đọc là “Nữ quânnhân” mới chính xác và dễ nghe hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét